Theo mình thấy, câu nói lãng mạn nhất không phải là “Anh yêu em”, cũng không phải là “Anh thương em” mà chính là “Ăn gì để anh mua?”. Các cậu có công nhận điều đấy không =))). Lúc đói cồn cào vào ban đêm mà nghe được câu này thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng chắc chỉ có những tâm hồn ăn uống giống mình mới thấy như vậy thì phải :v. “Ăn gì để anh mua” cũng chính là cuốn sách mà mình muốn review cho các bạn hôm nay.
Ngay khi nhìn thấy tiêu đề cuốn sách mình đã “đổ rầm rầm” ngay rồi. Bonus thêm tác giả là Huyền Lê đã quá nổi tiếng với “Chân ngắn sao phải xoắn” làm mình càng thêm quyết tâm phải đọc “Ăn gì để anh mua”. Mình rất hào hứng với tác phẩm tiếp theo này của Huyền Lê. Giờ nói sơ qua về nội dung trước nhé.
Truyện kể về Diệu Lam 30 tuổi và chưa có chồng. Điều này làm bố mẹ, bạn bè, họ hàng cô rất lo lắng và thúc giục cô rất rất rất nhiều. Nhưng cô vẫn chưa thể mở lòng yêu ai sau cuộc tình đầu với Thế 10 năm về trước. Đông Phong – bạn thân của Thế – đã trở thành bạn thân của Diệu Lam sau khi Thế và Diệu Lam chia tay. Họ có một tình bạn kéo dài tận 10 năm, đi đâu luôn có nhau, nhất là đi ăn uống. Không biết từ khi nào, Đông Phong đã yêu thầm Diệu Lam. Tuy cô không xinh, mồm mép bốp chát, lại ham ăn nhưng Đông Phong vẫn thích cô, vẫn luôn chiều theo thói quen ăn uống của cô. Đông Phong không đủ can đảm tiến tới với Diệu Lam vì sợ sẽ phá hỏng tình bạn này. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, Đông Phong không chịu đựng nổi việc sẽ mất Diệu Lam vào tay người khác nên đã tỏ tình. Bản thân Diệu Lam cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nên cô chưa thể đưa ra câu trả lời. Nhưng rồi, “duyên phận ý trời” hai người đã dũng cảm đến với nhau.
Ngoài câu chuyện của Diệu Lam và Đông Phong còn có thêm câu chuyện về Thành – con trai của mẹ kế Đông Phong cùng diễn biến phức tạp trong gia đình đầy mâu thuẫn của Đông Phong. Quả thực mình có cảm giác truyện bắt đầu mang hơi hướng phim Hàn Quốc. Kiểu như có nhiều tình tiết bi thảm xảy ra như nhân vật bị đột quỵ, đau tim, rồi công ty phá sản…Mình vẫn thích 2 cuốn trước của Huyền Lê hơn đó là “Chân ngắn sao phải xoắn” và “Tháng ngày ngất ngưởng”. Hai cuốn đó vừa nhẹ nhàng, hài hước, cốt truyện đơn giản, trẻ trung tóm lại là khá thực tế và giản dị chứ không bi lụy như “Ăn gì để anh mua”. Con người ngày càng hướng tới sự đơn giản tại sao cứ phải phức tạp hóa lên làm gì nhỉ. “Ăn gì để anh mua” không được vui vẻ, hài hước như “Chân ngắn sao phải xoắn”, tình tiết thì phức tạp nhưng giải quyết quá nhanh gọn, không được thấu đáo nên hơi vô lý, càng không có được tính thực tế như trong “Tháng ngày ngất ngưởng”. Nhưng mình thích Huyền Lê ở điểm là lối viết phóng khoáng, lạc quan, nắm bắt tâm lý của giới trẻ, ngôn ngữ dí dỏm, hay có những câu từ rất lạ mà đáng yêu khiến người đọc bị thu hút. Mong cho các tác phẩm tới của Huyền Lê sẽ đáng mong chờ hơn.
Phần bìa sách không làm nổi bật lên ý nghĩa của câu “Ăn gì để anh mua” nhưng nó được thiết kế với tone màu khá nổi bật “đỏ cam”. Font chữ hơi khó nhìn một chút nhưng suy cho cùng bìa cũng không đến nỗi nào. “Xài được” :))
Đánh giá: 7,5/10.
