Thực sự thì mình không hề thích các tác phẩm Nhật Bản. Như cuốn “Bạn khác giới” – Chihaya Akane đã review, mình có nói hầu hết các cuốn sách Nhật đều mang hàm ý cực kì sâu xa, nhiều tầng ý nghĩa nên phải rất sâu sắc và có khiếu cảm thụ văn học tốt mới cảm nhận được hết những điều đó. Và mình thì chưa đạt được tới ngưỡng ấy nên khá quan ngại khi bắt gặp một cuốn sách từ tác giả người Nhật nào đó :v Nhưng hiện tại thì mình có thiện cảm với truyện Nhật hơn nhờ cuốn “Thư tình” của Iwai Shunji. Cuốn sách này mình được một người bạn cho mượn đọc thử. Có lẽ là do thấy mình phàn nàn quá nhiều về truyện Nhật, phim Nhật thế này thế kia nên bạn đó đã giới thiệu cuốn “Thư tình” này. Và giờ là những dòng suy nghĩ của mình về nó.
Cuốn sách viết về Fujii Itsuki đã mất trong một tai nạn khi leo núi. Hiroko – bạn gái Itsuki vẫn yêu và nhớ về anh dù đã hai năm trôi qua. Trong cái giỗ thứ hai của Itsuki, Hiroko vô tình nảy ra suy nghĩ viết thư gửi về địa chỉ nhà cũ của Itsuki ở Otaru. Điều bất ngờ là, bức thư được hồi đáp. Hiroko dù nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa nhưng đâu đó sâu trong lòng cô lại tin rằng đó chính là Itsuki hồi âm. Thư từ vẫn được viết qua lại thường xuyên, thậm chí Hiroko đã đến tận Otaru chỉ để gặp người viết thư cho cô đó. Và rồi mọi khúc mắc được tháo gỡ. Người đó cũng tên là Fujii Itsuki nhưng là con gái, trùng tên với Fujji Itsuki cô đã yêu. Hai người Fujji Itsuki này ngày trước có học chung lớp cấp II, do trùng tên nhau nên bạn bè hay trêu chọc và giở trò gán ghép. Qua những bức thư, Fujji Itsuki nữ đã hồi tưởng lại rõ nét những kỉ niệm ngày trước với Fujji Itsuki nam và biết được điều bí mật bao lâu nay đó là ngày ấy, mình đã từng là mối tình đầu của Fujji Itsuki nam. Còn Hiroko phát hiện ra rằng Itsuki yêu cô có lẽ là vì cô trông rất giống với Fujju Itsuki nữ đó.
Khi bắt đầu đọc “Thư tình” là lúc bản thân mình không có hứng đọc sách, nhưng cũng không hẳn là không muốn đọc. Nghĩa là đọc trong lúc không có hứng thú mấy, cảm xúc kiểu bị đóng băng không muốn cảm nhận cái gì cả. Lúc đó là buổi sáng, buổi sáng mình thường cảm thấy buồn ngủ dù đã ngủ rất nhiều rồi. Vì thế ngoài việc buồn ngủ ra thì đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Mình đã đọc những dòng trong “Thư tình” với cái đầu trống rỗng và không có mấy cảm xúc. Nhưng qua từng chi tiết, từng câu chữ đã mang lại cho mình cảm giác rất thật. Truyện cũng không khiến mình tò mò đến nỗi phải đọc liên tục không ngừng nghỉ, nhưng có điều gì đó bí ẩn ở cuốn sách này làm mình muốn đọc tiếp, muốn cảm nhận một cách rõ ràng hơn. Không biết mọi người thế nào, nhưng nếu bị cảm động quá hoặc cảm xúc dâng trào mình thường bị rùng mình một chút và lạnh sống lưng. Đã từ rất lâu rồi mới có một cuốn sách khiến mình có được cảm giác đó. Nhất là khi đọc đến đoạn Fujji Itsuki biết được chính mình đã từng là mối tình đầu của cậu bạn cấp 2 trùng tên nay đã khuất. Có cảm giác gì đó gợn gợn, tiếc nuối và đau lòng. Mình luôn cảm thấy đau lòng khi chứng kiến một cuộc tình nào đó còn chưa kịp chớm nở đã đi vào dĩ vãng. Chỉ một khoảnh khắc thôi sẽ làm nên định mệnh hoặc là bỏ lỡ mất nhau. Cuối cùng, hai người vẫn cứ chỉ là “thanh xuân” của nhau. Mình không chắc Fujji Itsuki nữ có thích Itsuki kia không, vì theo như cách kể tưng tửng về những kỷ niệm ngày trước, có điều gì đó rất vô tư, hồn nhiên ở cô gái này. Kiểu như không để tâm lắm, không để ý nhiều, biết vậy nhưng không nghĩ ngợi hay suy diễn linh tinh. Nên có thể điều đó vô tình làm cô không biết đến tình cảm của Itsuki dành cho mình. Hoặc có biết nhưng không chắc chắn, giả vờ coi như không biết. Mọi khả năng có thể xảy ra, thích hay không thích có lẽ mãi mãi chỉ mình cô biết.
Đây là một câu chuyện thật buồn, buồn trên mọi khía cạnh. Bạn mình từng nói rằng đọc truyện Nhật Bản cảm giác giống như mùa thu vậy. Có cái gì đó man mác, se se trong lòng. Mình thấy kiểu so sánh đó là hợp lý nhất. Cái buồn của câu chuyện này rất nhẹ nhàng, nó không ập đến bằng những hành động đột ngột, bất ngờ mà nó dần dần len lỏi vào trong tâm hồn. Nỗi buồn sẽ từ từ gặm nhấm rồi thấm đẫm sâu thật sâu khiến bạn cứ bâng khuâng, vương vấn và day dứt mãi. Thời gian qua đi khiến bạn có thể quên, nhưng bất chợt một lúc nào đó bạn nhớ đến, thì cái cảm giác ấy trỗi dậy, vẫn hiện hữu một cách rất rõ nét và rất thực.
Cuốn sách này đã được chuyển thể thành phim, nếu ngại đọc sách có thể tìm phim để xem. Tên phim là “Love letter” do Nhật sản xuất nhé. Nhưng mình nghĩ đọc sách sẽ cảm nhận được cảm xúc của nhân vật nhiều và rõ hơn. Vì đôi khi phim không chuyển thể hết chi tiết trong sách cũng như truyền tải đủ sâu cảm xúc nhân vật. Mình không xem phim này nên không nhận xét được nhiều. Tốt nhất là nên đọc sách rồi hãy xem phim nhé!
Bìa sách với tone màu xanh quá ưng, quá dễ thương, quá nhẹ nhàng. Nhìn màu xanh này có cảm giác bình yên nhỉ, nhưng sau khi đọc sách xong mình lại nhìn nó với một cảm giác hơi buồn một chút. Có một điều đặc trưng ở sách Nhật đó là hay thiết kế font chữ gần giống với tiếng Nhật nhé, nhìn thấy là nhận ra ngay. Đó là điểm khác biệt mà mình rất thích ở sách Nhật.
Đánh giá: 9/10
