\BOOK REVIEW/: ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ – PATRICK MODIANO

Trong một ngày trời nắng to vật vã, mình ở nhà lướt web và tìm mua sách. Không hiểu tại sao nhưng hôm đó mình nổi hứng mua sách triết lý một chút, phải suy nghĩ nhiều hơn thay vì chỉ xoay quanh chuyện tình yêu. Và mình đã chọn “Để em khỏi lạc trong khu phố” về thử thách bản thân. Mình muốn tìm hiểu xem ngoài tiểu thuyết lãng mạn thì mình có khả năng thẩm thấu những cuốn đạt giải Nobel văn học 2014 như này không. Và mình đã ngẫm ra rằng những cái gì không cố được đừng nên cố =)))).

Truyện kể về Jean Daragane làm mất cuốn sổ địa chỉ – nơi ghi tên và địa chỉ của những người ông quen, đã quen và cần liên lạc. Khi ông nghĩ rằng sẽ chẳng thể có lại cuốn sổ đó nữa thì có người đã nhặt được và muốn trả lại cho ông. Ngoài việc trả lại cuốn sổ, anh ta còn muốn tìm hiểu thêm về 1 cái tên mà ông đã ghi trong đó. Nhưng ông không thể nào nhớ được cái tên đó là ai vì thời gian trôi qua cũng lâu rồi. Anh ta vẫn kiên trì không ngừng nghỉ nhờ việc đưa tài liệu, bài báo về nhận vật đó cho ông. Dần dần, những ký ức của quá khứ quay lại trong ông và nó khiến ông nhớ lại những kỷ niệm buồn bã của mình, về thời thơ ấu không mấy hạnh phúc, về người mà ông muốn quên.

Ban đầu nhìn dòng chữ “Giải Nobel văn học 2014” mình đã thấy hơi hoảng rồi, nhưng vẫn muốn đọc thử một lần. Lúc đọc cảm giác hơi khó hiểu, kiểu mơ hồ, mập mờ, cốt truyện không rõ ràng, lẫn lộn giữa quá khứ – hiện tại. Đôi khi mình chẳng phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại nữa. Nhưng kết cấu truyện thế này cũng có điểm thú vị. Nó giống như bạn vu vơ nhìn thấy một sự vật/sự việc mà đột nhiên nhớ ra một kỷ niệm của mình ngày trước chẳng hạn, lối viết này cũng y như vậy. Viết tới chi tiết mới nào, tác giả đều xen vào một đoạn hồi ức mà bất chợt nhân vật  hồi tưởng lại. Nếu bạn chắp tất cả các đoạn hồi tưởng ấy lại với nhau sẽ tạo nên câu chuyện có trình tự theo thời gian từ lúc nhân vật còn bé cho tới khi trưởng thành nhưng câu chuyện ấy không liền mạch. Nó gồm những mẩu ký ức vụn vặt được góp nhặt theo trí nhớ của nhân vật Jean Daragane. Những gì ông trải qua, cuộc sống của ông trước đó vẫn mông lung và không rõ ràng. Theo mình hiểu thì truyện đơn giản là kể về đoạn hồi ức đau thương mà tác giả tưởng như đã quên, đã chôn vùi sâu vào quá khứ nay vô tình bị đào xới lại. Mình không chắc lắm có hiểu đúng không vì khi đọc cứ cảm thấy bối rối thế nào ấy. Ngay khi đọc xong đã có cảm giác chẳng hiểu gì rồi. Sau mấy ngày ngẫm nghĩ + đọc review của các bạn khác mới khai thông đầu óc đôi chút. Nhưng mình vẫn thắc mắc về người đã tìm và trả lại cuốn sổ địa chỉ cho Jean Daragane. Tại sao anh ta nhất quyết tìm hiểu về một cái tên trong cuốn sổ đó? Khi đọc sách, bạn còn phát hiện ra anh ta đã nói dối Jean Daragane về thân phận thật. Mình cứ nghĩ rằng lời giải đáp nằm ở cuối sách nhưng mà không hề có. Đó là lý do mà đến giờ mình vẫn cảm thấy không-thể-hiểu-nổi.

Bìa sách nhìn u tối và ảm đạm y như hồi ức của nhân vật vậy. Nhìn có cảm giác như những ngày mùa đông chập tối, mưa lâm thâm vừa rét vừa lạnh, trời âm u và ta thì lạc lối. Đó là một loại cảm giác buồn não nề, nặng trĩu trong lòng chẳng cách gì hết được, chỉ có thể chờ cơn buồn ấy nguôi ngoai rồi tự tan biến. Nếu hỏi mình thích bìa cuốn này không thì câu trả lời tất nhiên là không rồi vì nó gợi cho mình cảm giác buồn thăm thẳm. Nhưng ở đây có điều gì đó khiến mình vẫn quyết mua cuốn sách, có lẽ vì bìa minh họa đã diển tả đúng cái tên “Để em khỏi lạc trong khu phố”.

Đánh giá: 7/10

14971946_1145875352132752_904827013_n
Ảnh: mucmocmeo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.