\BOOK REVIEW/: HỦY HOẠI VÌ YÊU – AMÉLIE NOTHOMB

Mình thường có suy nghĩ rằng những gì đến với mình đều sẽ để lại cho mình điều nào đấy có ý nghĩa, không có cái gì là thừa thãi hay vô nghĩa cả. Cho nên khi đọc một cuốn sách bản thân thấy không hay nhưng mình vẫn tiếp tục đọc cho hết, biết đâu sẽ đúc kết ra chút gì đó. Và chính là cuốn “Hủy hoại vì yêu” của  Amélie Nothomb hôm nay khiến mình muốn viết đôi dòng.

Ngay khi đọc những trang đầu tiên của cuốn sách, mình đã thấy “chán ngấy” và chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cuốn sách này càng nhanh càng tốt. Nhưng như  đã viết ở trên, mình vẫn ấp ủ hy vọng rằng có khi cái thú vị ở cuốn sách này chưa xuất hiện. Và mình cứ cố đọc mãi đọc mãi cho đến trang cuối cùng..

Đây là câu chuyện về một đứa bé gái kể lại những điều nó trải qua khi sống tại Trung Quốc thế kỷ 20. Nhưng giọng văn không có sự ngây thơ, trong trẻo, đáng yêu của một đứa trẻ con 7 tuổi, mà đó là sự táo bạo, mạnh mẽ, tinh ranh và lươn lẹo, thậm chí còn đáng ghét nữa. Một đứa bé gái có trí tưởng tượng khác người và ham chiến tranh. Ngày ngày thú vui của nó là việc nghĩ mưu tính kế để gây sự, bắt nạt những đứa trẻ khác, gây gổ đánh nhau, chơi khăm mọi người. Nó cũng biết yêu, yêu cái đẹp và là tình yêu đồng tính?!? Dù biết có khả năng do sống trong thời chiến, trải qua những nơi khác nhau, nền văn hóa khác nhau, xã hội tạp nham, xô bồ nhưng làm gì đưa đẩy một đứa trẻ con trở nên tệ hại đến mức đấy. Mình nghĩ còn hàng tá những ẩn ý thâm sâu tác giả muốn truyền tải tới người đọc nhưng tầm hiểu biết của mình có hạn và mình cũng chỉ có thể hiểu được đến thế. Mình không rõ thời thế giai đoạn ấy ra sao nên cũng không phán được. Nhưng quả thực cuốn sách này quá ẩn ý, quá thâm sâu, quá khó hiểu và còn nhàm chán nữa :v Có lẽ những gì mình nhận được sau khi đọc sách là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn ngồi đọc bằng được xong cuốn sách trong 2 tiếng đồng hồ khi đang trong những ngày thi cuối kỳ dù cảm thấy chán tới mức chỉ muốn quăng cả sách đi =)))

Phong cách viết của tác giả cũng rất khó hiểu. Đó là những câu văn riêng rẽ, đơn lẻ, rời rạc nhau. Cảm giác như câu trước câu sau chẳng liên quan gì tới nhau cả. Mình chưa từng đọc qua bất kỳ tác phẩm nào của tác giả này nhưng theo như các bạn khác nhận xét thì cách viết này là phong cách tác giả theo đuổi, cho nên không có gì để bàn nữa, mình và  Amélie Nothomb không – bao – giờ – hợp – nổi – nhau đâu :v

Bìa sách khó hiểu y như cuốn sách vậy

… Có lẽ do tính cách của mình đó là khi thích cái gì thì những thứ liên quan đến cái đấy đều trở nên đẹp trong mắt mình, còn một khi đã không ưa thì những gì liên quan dù đẹp cũng sẽ khiến mình không thuận mắt :3
Nhận xét khách quan (bỏ qua yếu tố tình cảm) thì bìa sách lạ, độc đáo, có chút bí ẩn nên thu hút người khác muốn tìm hiểu.

Đánh giá: 1/10

Processed with VSCO with e3 preset
Ảnh: mucmocmeo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.