\BOOK REVIEW/: ĐƯỜNG VỀ NHÀ – ĐINH PHƯƠNG LINH

“Nếu không điên bây giờ thì sau này sẽ già mất…”

Người ta thường nói, tuổi trẻ phải có lúc ngông cuồng, nổi loạn thì mới trọn vẹn tuổi trẻ. Tất nhiên không phải ai cũng có đủ can đảm, điều kiện, thời gian để “điên” hết mình một lần như cô gái trong cuốn “Đường về nhà” mình muốn review ngày hôm nay.

“Đường về nhà” kể về hành trình 3395km của một cô gái đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội ăn tết. Mỗi ngày cô tự đặt mục tiêu và đích đến cho mình, cuối ngày sẽ ở nhờ nhà dân hoặc nhà nghỉ. Cô đã đi qua rất nhiều nơi như Hứa Xương, Vũ Hán, Xích Bích, Quế Lâm, Liễu Châu, Nam Ninh… Mỗi vùng đất cô đi qua, cô lại quen biết thêm nhiều người, ngắm được thêm nhiều cảnh đẹp và hiểu thêm về con người, văn hóa, lối sống ở mỗi nơi.

Ai biết đến chuyện của cô gái này đều nghĩ rằng cô điên rồ, nhưng tự bản thân cô biết mình muốn gì, đang làm gì, vì điều gì. Mình rất khâm phục cô gái này. Khi mới đọc phần giới thiệu cuốn sách, mình cũng đã nghĩ rằng cô gái này điên rồi. Nhưng khi đọc chi tiết về hành trình 3395km này, mình mới hiểu tại sao cô ấy làm vậy.

Chẳng ai hiểu rõ ta thực sự muốn gì ngoài bản thân ta. Ít ra thì cô gái này dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vì thứ mà cô ấy mong muốn, mặc kệ người ngoài nói thế nào. Cô luôn khao khát được đi đến những vùng đất mới để khám phá, ngắm phong cảnh nơi ấy, làm quen với mọi người, kể chuyện của mình, lắng nghe câu chuyện của họ. Dù đoạn đường có khó khăn thế nào, nhưng nghĩ đến những điều tuyệt vời đó, cô gái trẻ càng có thêm nghị lực để đạp xe đến đích.

Cô gái này có kể rằng mình là người “cả thèm chóng chán”. Cô đã từng làm rất nhiều nghề nhưng chỉ được một thời gian rồi bỏ. Cho nên khi biết đến dự định đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội của cô, nhiều người cho rằng rồi cô sẽ nản chí mà bắt tàu về. Nhưng cô đã chứng minh cho mọi người thấy đó thôi. Vậy nên, không hẳn do bạn không kiên trì mà do bạn không làm đúng thứ mà bản thân thực sự yêu thích.

Quãng đường từ Bắc Kinh về Hà Nội xa xôi, vất vả, nguy hiểm ra sao vậy mà một mình cô gái này đã hoàn thành trong 30 ngày đạp xe ròng rã. Chỉ cần là việc ta quyết tâm, chẳng có gì là không làm được cả.

Nhờ cuốn sách này mình mới biết có nhiều người yêu thích việc đạp xe đi phượt đến thế, có cả website kết nối những người này với nhau, hỗ trợ nơi ở, giao lưu trên toàn cầu.

Cũng nhờ cuốn sách này mình đã có cách nhìn khác về Trung Quốc, hóa ra nhiều người Trung Quốc rất tốt. Thực ra trên thế giới này, con người không xấu xa đến thế.

Đây như một cuốn nhật ký kể về hành trình khá suôn sẻ của cô gái đạp xe hơn 3000km về nhà ăn tết. Một cách về nhà ăn tết chẳng giống ai. Tuy không có những chi tiết gay cấn, dữ dội nhưng cuốn sách đủ mang lại dấu ấn riêng trong lòng người đọc. Từ những câu chuyện đời thường của mỗi người Trung Quốc cô gặp, những cung đường đầy gió bụi, những địa điểm cô đã đến. Tuy được kể với lối viết hết sức bình dị vậy mà khiến con người ta cứ để tâm mãi.

Nếu không được tặng cuốn “Đường về nhà” này, có lẽ chẳng bao giờ mình biết đến câu chuyện phi thường về một cô gái bình thường nhưng hết sức đáng nể này. Và mình cũng sẽ giữ mãi cái suy nghĩ rằng một cô gái đạp xe hơn 3000km như thế là việc quá sức điên rồ, điều này quả thực khó mà tin được. Tin mình đi, khi đọc xong sách, bạn sẽ có những suy nghĩ khác, rất khác.

Bìa sách đơn giản với hình vẽ minh họa nhận vật trong sách, đơn giản, bình dị, mộc mạc như chính nhân vật vậy.

Đánh giá: 8.5/10

Processed with VSCO with a7 preset
Ảnh: mucmocmeo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.