“Có điều gì sao không nói cùng nhau”
Khi đọc được những dòng tiêu đề này của một bài viết trên page “Trạm Đọc”, ngay lập tức mình đã bị thu hút. Đó là nguyên do khiến mình mua cuốn “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố”.
Cuốn sách gồm 9 truyện ngắn. Mỗi mẩu là những câu chuyện khác nhau của những con người khác nhau, xoay quanh chủ đề cuộc sống, tình yêu. Điểm đặc biệt là, các câu chuyện đang đến đoạn cao trào đều bị bỏ lửng. Và sau mỗi mẩu truyện, tác giả chỉ bonus thêm một đoạn có thể coi như hệ quả của tất cả những diễn biến trước đó.
Mình là đứa cực kỳ không thích những cuốn tuyển tập truyện ngắn. Nhưng suy nghĩ ấy lại thay đổi với “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố”. Qua mỗi mẩu truyện, mình có cảm giác chân thực và gần gũi giống như vừa được xem một bộ phim vậy. Cũng nói về sự đổ vỡ của các mối quan hệ nhưng không dùng từ ngữ mỹ miều, không lời lẽ sướt mướt, không nặng nề trách móc. Cảm giác như những đau khổ, dằn vặt, buồn bã ấy qua cách viết của tác giả trở nên chầm chậm, từ từ, nhẹ nhàng hơn, lắng đọng lại trong lòng người đọc. Khiến họ cứ mải miết suy nghĩ, về những cuộc tình, những đứt gãy, sự tiếc nuối. Giá như ai cũng cố gắng nói ra suy nghĩ của mình cho đối phương, mở lòng và bao dung hơn, biết đâu mọi chuyện sẽ trở nên khác đi.
Hầu hết những câu chuyện được diễn ra ở những nơi không phải Việt Nam. Khi thì New York ồn ã, khi thì Paris tráng lệ. Không những thế, tác giả còn lồng ghép vào đó là văn hóa của Ý, của Đức, của các nước phương Tây. Thoáng qua bạn có thể nghĩ rằng đây là cuốn sách đơn thuần về tình yêu. Thực chất, những câu chuyện tình yêu đó lại đem đến cho bạn bao nhiêu hiểu biết về thế giới rộng lớn này.
Đọc xong “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố” mình thấy rằng, có những chuyện thực sự không nên chỉ giữ cho riêng bản thân mình. Đôi khi cần mở lời và sẻ chia. Trước khi mong được người khác thấu hiểu, thì ít nhất cũng “cho vơi nhẹ lòng”. Chỉ là ta chọn cô đơn chứ ta đâu có cô đơn trên trái đất này, phải không?
Mình thích lối viết được vận dụng trong sách. Đó là tác giả chọn việc dừng câu chuyện lại, thay vì đem đến cho bạn đọc một cái kết hoàn chỉnh. Đúng là, cái kết cũng đâu phải là kết thúc cho toàn bộ câu chuyện nhỉ, mọi thứ sau đó chẳng phải vẫn tiếp diễn sao? Chỉ là không được tác giả viết tiếp thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, mình càng thấy thích thú hơn chủ ý của tác giả khi đặt hai câu nói này ở nơi bắt đầu:
“Không có cái kết thực sự nào.
Chỉ là nơi bạn dừng câu chuyện lại mà thôi”
.
.
Bìa sách được minh họa khá “tây” đấy chứ. Ban đầu khi mới chỉ nhìn trang bìa, mình còn nghĩ đây là cuốn sách của một tác giả người nước ngoài nào đó cơ ^^.
Đánh giá: 8.5/10
