\BOOK REVIEW/: MÌNH NÓI CHUYỆN GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNH (WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT LOVE) – RAYMOND CARVER

Mình khá ấn tượng với cái tên của sách khi đang bâng quơ tìm một vài cuốn ở Nhã Nam Books N’ Coffee. Dù không thuộc thể loại yêu thích, nhưng mình luôn muốn thử những điều mới mẻ. Và cuốn sách này thì bí ẩn và thực tế vượt xa hơn những gì mình có thể nghĩ tới.

  “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình”

Cuốn sách đích xác là tuyển tập các truyện ngắn với những nội dung, con người, hoàn cảnh khác nhau. Mỗi câu chuyện chỉ được tác giả kể ra xung đột, diễn biến rồi để đấy, không một kết cục hay sự giải quyết nào sau đó. Lượng câu chữ, từ ngữ và nội dung vấn đề trong câu chuyện đều ngắn gọn tới mức không thể ngắn gọn thêm nữa, không thừa một từ hay chữ nào, khá dễ hiểu nhưng cũng rất khô khan. Ban đầu đọc có thể bạn sẽ cảm thấy rất khó hiểu và cả khó chịu nữa. Dần dà qua các truyện ngắn bạn cũng sẽ quen với cách viết này của tác giả. Cuối cùng, bạn sẽ thắc mắc “Rốt cục thì ẩn ý của Raymond Carver sau mỗi câu chuyện này là gì?”. Những thứ mà tác giả kể ra ấy, những trận cãi vã, vụ ngoại tình, cuộc nói chuyện, kỳ nghỉ,…và cả các nhân vật trong các tình huống ấy, tất cả muốn nói lên sự thật gì, xã hội mà họ đang sống ẩn chứa những thứ tệ hại, lạnh lùng và tẻ nhạt đến nhường nào.

Tuy nội dung là các câu chuyện từ thời thế kỷ 20, khá cũ kỹ nhưng các vấn đề trong cuộc sống thì vẫn vậy, vẫn luôn xảy ra dù là xã hội trước kia hay bây giờ. Tất nhiên điều tác giả truyền tải không chỉ có thế. Giống như “Bắt trẻ đồng xanh” của J.D. Salinger, cuốn sách này cũng ngầm phơi bày hiện thực xã hội Mỹ lúc bấy giờ, một xã hội mà con người cứ nhạt nhòa và hời hợt, dửng dưng với nhau, họ chỉ quan tâm tới bản thân mình, vấn đề riêng của cá nhân mà chẳng mảy may đoái hoài tới bất kỳ ai khác. Một xã hội cực kỳ nghèo nàn về cảm xúc và các giá trị tinh thần.

Thực sự thì đọc một lần chẳng thể nào mà hiểu hết được, phải đọc tới lần 2 thậm chí lần thứ n mới có thể ngẫm ra chút gì đó. Bản thân mình cũng chưa đủ sâu xa và hiểu biết để phân tích cuốn sách tầm cỡ như này, nhưng “Mình nói chuyện gì khi nói chuyện tình” là một điều đáng để thử thách bản thân, đúng không?

Bìa sách có thiết kế và màu sắc cũ kỹ, héo úa, tẻ nhạt, đượm buồn như chính cái xã hội mà tác giả muốn nói đến vậy.

Đánh giá: 8/10

Processed with VSCO with s2 preset
Ảnh: mucmocmeo

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.