\DAILY/: KỲ NGHỈ LỄ CỦA BẠN ĐÃ TRÔI QUA NHƯ THẾ NÀO?

Năm nay kỳ nghỉ 30.4-1.5 khá là dài, chắc hẳn ai cũng có kế hoạch riêng. Mình thì không hề có kế hoạch gì vì không có được nghỉ nhiều như đa số mọi người. Mọi năm mình thường dành khoảng thời gian này để đi du lịch nhưng giờ mình có xu hướng tránh đi du lịch vào dịp lễ, tết (thường những dịp lễ sẽ rất đông đúc và đắt đỏ). Mình khá khác người ở chỗ, những gì mà càng nhiều người thích, càng nhiều người muốn mình sẽ không muốn, không thích nữa (vì mình sẽ cảm thấy rằng nó đã không còn đặc biệt). Mình thường tìm những nơi, những thứ ít ai biết đến hoặc nó đang không phải là “trend” để thử ^^.
Quay lại chủ đề chính, mình đã có một dịp lễ khá trọn vẹn. Mình đã dành nguyên ngày nghỉ đầu tiên cho lũ bạn. Tuy thời tiết rất xấu, sấm chớp, mưa to ngập cả đường nhưng chúng mình đã có một buổi vui chơi tới bến cùng nhau. Cũng chỉ là những bữa ăn uống, cafe trò chuyện nhưng đó thực sự là những phút giây vui vẻ và thư giãn bởi chúng mình đã cười rất nhiều. Đã khá lâu rồi chúng mình mới dành cả ngày cho nhau như thế. Dù kế hoạch ban đầu chỉ là nửa ngày nhưng cứ đứa này kéo đứa kia bôi ra cả 1 ngày. Mình nhận ra đôi khi nên “thuận theo tự nhiên” một chút, phá vỡ kế hoạch ban đầu để tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái hơn. Vì mình là đứa sống khá nguyên tắc thành ra bị cứng nhắc và nghiêm túc thái quá. Được cái tính mình ham vui nên cũng không bị bỏ qua quá nhiều cuộc chơi. Mình nghĩ dù sao thì mình cũng còn trẻ, và cái tuổi trẻ này chẳng mấy mà trôi qua nên từ nay mình sẽ “enjoy” cuộc sống nhiều hơn.
Ngày nghỉ thứ hai là ngày dành cho gia đình, và trời vẫn mưa nặng hạt + giông tố. Trước mình rất hay “né” những cuộc hội họp gia đình – họ hàng vì mọi người sẽ hỏi những câu mà mình không muốn trả lời. Nhưng giờ mình lại có suy nghĩ khác. Khi nhìn mái tóc của bố đã nhuộm đen nhưng đỉnh đầu lại bạc trắng, khi nhìn thấy bác mình chân đau phải đi khập khiễng thậm chí nhiều lúc chống nạng, mình thực sự muốn dành thời gian cho họ nhiều hơn. Là bữa ăn cùng phụ giúp bác dâu vào bếp, là khi trời mát mẻ cả nhà ngồi quây quần ăn hải sản tươi sống và khen nức nở vì ngon, là lúc mọi người cụng ly “cheers” nhân ngày gặp mặt. Đó là bữa ăn ngon vì đồ ăn 3 phần nhưng đến 7 phần là vì tình cảm gắn bó (nhưng đồ ăn ngon thực sự =)) ). Tiếp đó là đưa mọi người đi mua sắm một chút. Các bác trai nhà mình không ham quần quần áo áo cho lắm mà chỉ ham mấy đồ thiết bị bếp như kiểu nồi, niêu, xoong, chảo, dao, kéo…nên có lẽ bạn cũng sẽ đoán là địa điểm ở đâu rồi đó. Được thể lần này nhà mình đang có ý định thay bếp từ nên mọi người kéo nhau đi khắp Hà Nội để tìm đúng loại bếp ưng ý và phải là hàng xịn, chuẩn. Có lẽ mình sẽ kể chuyện đi mua bếp trong một post khác vì nó là một câu chuyện dài :))). Cơ bản là sau ngày này, mình đã nhận ra một điều, quần áo có thể không cần đắt tiền, vẻ ngoài không cần hào nhoáng nhưng sống phải chất lượng. Đặc biệt, những đồ dùng liên quan đến sức khỏe phải là những thứ tốt – bền – xịn – tiện.
Ngày nghỉ cuối cùng thì không có gì đặc biệt cho lắm vì đây là ngày mình dành cho bản thân. Ơn giời cuối cùng tôi cũng có nguyên ngày được ở nhà một mình tự do làm những gì mình thích. Cũng chỉ loanh quanh mấy việc trước giờ mình vẫn hay làm và vẫn thích đó là:
-Chụp ảnh
-Đọc sách
-Xem phim
-Đắp mặt nạ
-Phối đồ sẵn
-Đi chơi nhẹ với chúng bạn
Và trong quá trình làm tất tần tật những điều trên không thể thiếu các set nhạc xập xình rồi. Mình rất thích cái cảm giác vừa làm gì đó, nghe nhạc và nhún nhảy theo. Vì thực sự khi nghe được bản nhạc hay mình không ngồi im được =))).

Processed with VSCO with c8 preset
Ảnh: mucmocmeo

Kỳ nghỉ lễ của mình không hề có gì đặc biệt, thậm chí là nhạt nhẽo trong suy nghĩ của nhiều người. Nhưng đối với mình, nó lại là một cột mốc làm thay đổi khá nhiều trong suy nghĩ và con người mình. Nếu là mình của 1 năm trước, có lẽ mình sẽ buồn bã vì không được đi đây đi đó như người ta. Nhưng mình của hiện tại, lại cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Mình đã thực sự có những giây phút vui vẻ, thoải mái đầu óc, lòng không chút vướng bận mà tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra. Mình cảm thấy được sự yên bình, ấm áp khi ở cạnh những người thân yêu. Thiếu vật chất mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng thiếu gia đình, mình thực sự không thể sống được. Quỹ thời gian của mình còn dài, mình vẫn sẽ được đi đây đi đó vào lúc khác, nhưng quỹ thời gian của các bác mình càng ngày sẽ càng ít đi. Mình chỉ muốn tranh thủ thời gian, để cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng cười với các bác nhiều hơn, cùng nghe mọi người kể chuyện hồi xưa. Để sau này mình sẽ có thật nhiều thứ để nhớ lại, để chia sẻ với những thành viên nhỏ tuổi hơn trong gia đình.

“Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp, vội chia xa
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.”
-Thầy Thích Tánh Tuệ-

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.