\DAILY/: TẢN MẠN #1

#1

Hôm nay, khi mình đến bến là xe bus đã đỗ ở đó được 1 lúc. Vội chạy lên xe định ngồi tại chỗ quen thuộc thì bắt gặp 1 chú khách khác đã chiếm chỗ, vậy nên mình đành ngậm ngùi ngồi chỗ bên cạnh. Khi đã yên vị, mình mới để ý là chú khách đó đang đọc sách. Lúc này xe bus đã chuyển bánh bắt đầu cuộc hành trình cho ngày mới. Mình cứ cố đưa mắt sang xem chú ấy đọc sách gì. Chú ấy cứ đọc được vài giây rồi lại gập vào, cứ thế lặp đi lặp lại đến mấy lần thành ra mãi mình cũng nhìn được tên sách là “Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ” do thiền sư Thích Nhất Hạnh viết. Mình cảm thấy đây có vẻ là một cuốn sách thú vị nên đã lẩm nhẩm trong đầu tên sách để về tìm hiểu sau.

 “Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ”

“Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ”

“Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ”

“Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ”

Có lẽ vì xe đi khá rung lắc gây khó đọc nên chú ấy cất hẳn cuốn sách vào balo, rồi lôi ra một túi đồ ăn (mình nghĩ đây chính là bữa sáng của chú). Mình có biết quy định là không được ăn trên xe bus nhưng cũng hơi ngại, không dám nhắc (trời đánh tránh miếng ăn ^^). Cả cũng có mấy người đứng chắn phía trước nên mình đoán bác tài cũng không biết đâu. Chú khách bắt đầu mang đồ ăn ra nhấm nháp. Ban đầu là bánh ngọt, rồi sữa hộp. Nhưng cái cách chú ấy ăn rất chậm rãi, ung dung, lặng lẽ, hầu như không phát ra chút tiếng động nào. Tất nhiên là mình không có nhìn chằm chằm chú ấy, nhưng thi thoảng lướt qua cũng cảm nhận được sự thư thái, tự tại nơi chú ấy. Tại sao người ta ăn sáng thôi cũng có thể thanh tao và thần thái đến vậy. Chợt mình có ý nghĩ rằng chú ấy rất có thể là thầy hoặc làm gì đó, tham gia hoạt động nào đó liên quan đến Phật giáo, như thiền chẳng hạn. Bởi từ đầu đến cuối, chú ấy cứ thản nhiên và bình tâm như chẳng có gì có thể tác động tới. Kể cả khi mình ngồi cạnh, cho tới lúc mình xuống xe chú ấy cũng không nhìn qua một lần, dù chú ấy biết có người bên cạnh thi thoảng vẫn quay sang nhìn nhưng chú ấy cứ mặc nhiên tập trung vào việc đọc, việc ăn, việc nhìn đường ngắm phố. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như vô hình trong mắt người khách đặc biệt ấy. Tuy mình thấy chú ấy có vẻ lạ, khác so với tất cả những người bình thường khác nhưng lại có cảm giác chú ấy rất ôn hòa, nhã nhặn và gần gũi. Thực sự khi bắt gặp con người này, mình chỉ muốn có được cái sự yên bình, thanh thản giống như vậy. Dù mọi sự trên đời có thế nào, vẫn giữ được cái trái tim thật tĩnh lặng, lòng không lăn tăn một gợn sóng, tâm trí không vì bất cứ điều gì mà vội vã, rối bời.

Và mình đã quên béng tên cuốn sách ngay khi vừa bước xuống xe bus.  May sao vẫn nhớ tên tác giả :/

Processed with VSCO with b5 preset
Ảnh: mucmocmeo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.