Nhớ ngày bé, dịp trung thu đến là háo hức như tết nguyên đán được lì xì. Khi mà đi đâu cũng thấy những sạp bán bánh sặc sỡ sắc đỏ, những quầy hàng treo đầy các loại đèn ông sao với đủ hình dáng, kích cỡ to-nhỏ. Mỗi tối, lại được chứng kiến những đoàn múa lân nghiệp dư biểu diễn, sau đó tự lúc nào vô thức hòa mình vào dòng người đông đúc và không khí rầm rộ ấy.
Ảnh: mucmocmeo
Rồi bao hôm, cầu nguyện trời đừng mưa vào ngày trung thu để có thể cùng chúng bạn đi rước đèn quanh thị trấn, song phá cỗ liên hoan. Để trung thu qua rồi, cái thứ cảm giác hoan hỉ vẫn còn dư âm đọng lại mãi trong lòng. Và cho tới sau này, đã qua cái tuổi thiếu nhi, khi mà tết trung thu không còn dành cho mình nữa, vẫn cứ trông ngóng từng ngày từng ngày để được một lần nữa có lại cảm giác thuở thơ ấu: trở về làm một đứa trẻ.
Ảnh: mucmocmeo
Ảnh: mucmocmeo
Trong nhà có hộp bánh thật đẹp, tiện tay chụp vài tấm ảnh, viết đôi ba dòng chữ.