\BOOK REVIEW/: HẠNH NHÂN (ALMOND) – SOHN WON-PYUNG

“Tôi có hạch hạnh nhân. Bạn cũng có. Cả những người mà bạn trân trọng nhất hay căm ghét nhất cũng đều sở hữu hạch hạnh nhân. Nhưng không một ai có thể cảm nhận được. Chỉ biết rằng có một thứ như vậy tồn tại”.

Tuy nhiên, hạch hạnh nhân trong não của Yoo Jae lại có kích thước rất nhỏ, khiến cậu mất khả năng diễn đạt cảm xúc, không biết sợ hãi, không biết cười, không cảm nhận được đau khổ hay niềm vui. Người ta gọi chứng bệnh đó là “khuyết tật cảm xúc” hay “Alexithymia”.

Yoo Jae lớn lên cùng bà ngoại và mẹ. Từ nhỏ cậu luôn phải học thuộc những câu nói, lời thoại mẹ dạy để không ai phát hiện ra cậu “khác người”. Vì chứng bệnh kỳ lạ mà Yoo Jae luôn là tâm điểm chú ý, thú vui trêu đùa của chúng bạn ở trường học. Suốt bao năm, bà ngoại và mẹ luôn cố gắng để Yoo Jae có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng không may, bi kịch ập đến. Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của Yoo Jae khiến cậu mất đi bà ngoại, còn người mẹ thì sống thực vật. Không còn hai người thân yêu bên cạnh nữa, Yoo Jae phải một mình sống tiếp và đấu tranh với những khó khăn bủa vây chỉ bởi vì cậu không giống với người bình thường, thậm chí người ta còn coi cậu là “quái vật”.

Rồi cậu gặp Gon – một con “quái vật” khác có tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu khi mà nó luôn dồi dào cảm xúc và có thể biểu hiện chúng rất mãnh liệt. Gon sống buông thả, hay nghịch ngợm và gây náo loạn. Ai cũng nghĩ Gon hư hỏng nhưng chỉ riêng Yoo Jae nhận ra Gon thực chất là một đứa trẻ ngoan.

“Không có người nào là không thể cứu được. Chỉ có những người từ bỏ nỗ lực cứu giúp người khác thôi”. 

Liệu Gon và Yoo Jae, hai con người trái ngược nhau có thể làm bạn với nhau không? Gon có giúp được Yoo Jae biết có cảm xúc không? Yoo Jae có cứu được cuộc đời Gon không?

.

.

.

Mình rất ấn tượng với cuốn sách này. Cốt truyện quả thực rất hay, có cao trào, có bi kịch, có hài hước đủ cả mà lối dẫn truyện đâu đó vẫn từ tốn, nhẹ nhàng, gần gũi. Câu từ gãy gọn, rõ ràng có hàm ý nhưng cũng đủ để người ta nhận ra hết nghĩa. Dù là được kể bởi một người không cảm nhận được cảm xúc, nhưng lại giãi bày được rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Phải nói, tác giả quá xuất sắc khi lột tả được nội tâm nhân vật có tính cách phức tạp như vậy.

“Hạnh nhân” đem đến cho mình một cảm giác rất lạ, cảm giác giống với khi mình xem bộ phim “Parasite” hồi năm ngoái. Cuốn sách mang đến những tình tiết khá bạo lực nhưng được miêu tả chậm rãi, từ từ, nhẹ nhàng, ám ảnh như những thước phim “Parasite” quay chậm và zoom kỹ vào cảnh “đâm chém”, “máu me” ở đoạn gần cuối vậy. Đại loại là biết cách đánh vào tâm lý của người đọc và mình cảm thấy khá là “creepy”. Nhưng mình nghĩ vì có chút yếu tố “creepy” đó nên cuốn sách mới lôi cuốn đến vậy. Và mình thì lại thích những thứ cuốn hút dù có chút rợn rợn.

Về cơ bản thì cuốn sách sẽ có:

  • 20% cảm giác yên bình, nhẹ nhàng ở đoạn đầu
  • 10% bi kịch, thương đau
  • 30% chữa lành
  • 25% cảm xúc mới mẻ
  • 10% hồi hộp, cao trào
  • 5% xúc động, hạnh phúc

Tính ra thì mình chỉ mất 4 tiếng để đọc xong cuốn sách này bởi vì mình thấy hay quá, hấp dẫn quá, không thể nào rời mắt được. Đã lâu rồi mình mới đọc được cuốn sách khiến mình thích thú đến như vậy 😀

Bìa sách được minh họa với hình vẽ đơn giản, ít chi tiết và gam màu nhã nhặn, rất hợp với văn phong của truyện.

Đánh giá: 9/10

Review sách Hạnh nhân
Ảnh: mucmocmeo

Advertisement

4 bình luận về “\BOOK REVIEW/: HẠNH NHÂN (ALMOND) – SOHN WON-PYUNG

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.