Có một vài khoảnh khắc thoáng qua mà bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp lại nữa.
Như là:
Khung cảnh “yên bình” của những chiếc tàu hỏa dừng chân ở nhà ga vào buổi sớm lúc 5:00 sáng.
Những chiếc tàu bình lặng “nghỉ ngơi” sau một chuyến đi dài và chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Lúc đó, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cảnh tượng mình nhìn thấy là 3 chiếc tàu hỏa đứng im trên đường ray sâu hun hút như chẳng có điểm kết thúc. Thật hiếm khi có thể thấy những chiếc tàu hỏa không ồn ào, không nhả đầy khói bụi và không có nhiều hành khách chen nhau, xô đẩy. Sắc xám của bầu trời chưa có nắng bao phủ lên cả khung cảnh ấy chẳng khác tone màu lạnh của những filter trong app VSCO là mấy. Mà mình thì lại cực thích chỉnh màu lạnh. Tiếc là mình cứ mải mê ngắm mà quên không chụp lấy một bức ảnh. Mình còn nghĩ là: “Thôi để lần sau chụp”. Hóa ra là chẳng bao giờ có lần sau nữa. Vì mình không còn thấy cảnh tượng ấy đẹp như vậy một lần nào nữa.

Dạo chơi cùng người bạn và nhận thấy một bài nhạc thật hay.
Mình vẫn nhớ có lần đi chơi cùng đứa bạn thì có nghe được đâu đó mở ca khúc Love yourself của Justin Bieber. Mình đột nhiên cảm thấy bài hát này hay quá mặc dù mình đã nghe trước đó nhưng nó không để lại ấn tượng gì. Cảm giác lúc đó phải nói như nào nhỉ? Nhạc thì hay, nói chuyện thì vui, thời tiết lại rất dễ chịu. Một cảm xúc gì đó kiểu như khá “mãn nguyện”. Lúc đó, mọi buồn phiền, âu lo dường như tan biến không để lại dấu vết gì. Sau này, mình cũng thử bật bài hát đó nghe khi đi chơi cùng chính người bạn đó, nhưng cảm xúc lại không giống. Mình đã cố nhưng không thể cảm nhận lại được đúng cái cảm giác như lần đó.
Có một mùa thu Hà Nội thật đẹp
Mình bất chợt nhận ra Hà Nội thật dịu dàng, thật “thơ” nhờ chuyến công tác vừa rồi. Đặc biệt là buổi sáng sớm khi mình mở cửa ban công khách sạn Esplendor Hotel & Spa, một thứ không khí se se, lành lạnh tràn vào phòng khiến mình thấy vùng đất này đôi khi cũng rất yên bình. Bỏ qua những phố phường ồn ào, dòng người hối hả, những tòa nhà cao tầng đông đúc có lẽ ta mới thấy được vẻ đẹp êm đềm của Hà Nội. Mặc dù đang tận hưởng cái cảm giác ấy nhưng trong tâm trí mình biết rằng, sẽ rất khó hoặc chẳng bao giờ mình sẽ lại có được cảm xúc như lúc bấy giờ.
Vậy nên hãy cứ nắm bắt từng khoảnh khắc, hãy cứ tận hưởng thôi. Chuyện của sau này, sau này hãy nói.

Nắm bắt từng khoảng khắc trong cuộc sống
Mình đã từng “chìm đắm” trong sự hối tiếc về quá khứ, cũng đã từng “bồn chồn” cho những ngày dài trong tương lai. Nhưng sau cùng, tất cả những điều ấy đều khiến mình mệt mỏi. Quá khứ thì không thể lấy lại, tương lai thì không thể lường trước. Thế thì tại sao mình cứ phải ép buộc bản thân chịu đựng những thứ không có được ấy?
Thế là mình để bản thân sống chậm lại, tập trung vào những điều đang diễn ra hiện tại. Mặc dù nhiều lúc mình mải mê đến độ chẳng màng đến thời gian hay không gian, nhưng suy cho cùng cũng là vì mình đang tập trung tận hưởng điều đang xảy ra mà thôi.

Mình tận hưởng việc đi làm mỗi ngày: băng qua một con đường tuy hơi nhiều xe nhưng rất rộng và thoáng. Dọc lối đi trên vỉa hè trồng nhiều loại cây xanh và hoa thì luôn nở tươi tắn.
Mình tận hưởng mỗi bữa ăn ngon: đậu sốt thịt bằm, bún tôm, cơm rang dưa bò, rồi thì phở gà, nem nướng, bánh mỳ thịt xiên,…
Mình tận hưởng mỗi phút giây ngắn ngủi đọc sách: 5 – 15′ đọc sách mỗi sáng để khởi động một ngày mới thật nhẹ nhàng.
Mình tận hưởng việc dọn giường khi thức dậy, tận hưởng không khí dịu nhẹ buổi sáng, tận hưởng những câu chuyện với đồng nghiệp, tận hưởng cảm giác sảng khoái lúc đi tắm, tận hưởng lúc ngắm bầu trời đêm có trăng…và cũng tận hưởng cả khoảnh khắc khi đang type những dòng chữ này.

Trong cuộc sống, có rất nhiều những phân cảnh tươi đẹp, chỉ là bạn có để ý mà nhận thấy hay không.
Nếu khi bạn chợt nhận ra một điều gì đấy thật đẹp, hãy cố gắng sống hết mình ngay lúc ấy, để bản thân sẽ không hối tiếc vì bỏ qua khoảnh khắc đó. Nhưng tốt nhất là, hãy thư thả thư thả sống, tập trung vào hiện tại, tận hưởng mọi thứ diễn ra xung quanh và bạn sẽ chẳng bao giờ sợ bỏ lỡ bất kỳ điều tươi đẹp nào nữa.