HỌC CÁCH TỰ CHỮA LÀNH BẢN THÂN

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng phải trải qua những đau khổ, những lần suy sụp và thật khó để thoát ra. Nếu chưa từng, thì bạn quả là một người thật may mắn. Nhưng làm sao con người ta biết thế nào là vui khi chưa nếm trải nỗi buồn?

Ý mình là, sống ở đời sẽ có lúc sướng – lúc khổ, lúc buồn đau – lúc hạnh phúc. Người hơn người có lẽ là thái độ khi đối mặt với những lần lên – xuống của cuộc sống đó. Có người sẽ chọn cách tiêu cực, nhưng có người sẽ tìm cách để xóa bỏ và chữa lành.

Mình cũng từng trải qua những giai đoạn bị khủng hoảng. Nói thế nào nhỉ, thời điểm đó có những ngày mình không muốn thức dậy, vì mình không biết thức dậy để làm gì nữa. Mỗi lúc mở mắt ra, mình lại nghĩ đến câu chuyện buồn bản thân đang gặp phải, rồi cái cảm giác buồn bã – chán chường ấy bắt đầu len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tế bào, mọi nơi – mọi thứ mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy. Mình càng cố giãy giụa ra khỏi cảm xúc ấy, mình lại càng cảm nhận rõ rệt hơn. Cái nỗi buồn mình gặp phải, cứ từng giây từng phút gặm nhấm và bào mòn cơ thể mình. Mình đã sút 3kg trong 1 tháng chỉ vì nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng mình không thể thoát ra được. Mình thử mọi cách, từ việc xem các bộ phim ngôn lù màu hường, ra ngoài đi chơi với bạn bè, tập thể dục,…..Mình cố làm cho bản thân bận rộn hơn để tạm quên đi, nhưng không thể nào quên nổi.

Thực sự là có những cảm giác nó tồi tệ và kinh khủng đến thế đấy. Mình đã tự vấn bản thân và đặt ra câu hỏi “Tại sao” cả nghìn lần. Tại sao mình lại gặp phải những chuyện tệ hại này? Tại sao mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng khác? Tại sao lại là mình? Tại sao và tại sao? Thậm chí có giây phút mình đã cho rằng, có phải mình chỉ đáng bị đối xử như thế thôi không? Có phải mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp?

Nhưng dù có ngồi thẫn thờ và tự hỏi trong nhiều ngày như thế, mình cũng không thể thay đổi những điều đã xảy ra. Mình cũng chẳng thể làm được gì hơn cả. Rồi cuối cùng mình đã thông suốt 1 điều: dù trong quá khứ, điều mình làm có khác đi, thì kết quả nó vẫn vậy thôi, chỉ là sẽ xảy ra theo một cách khác.

Mình cứ sống lay lắt, vật vờ ngày qua ngày mà không hề có mục đích sống, không hứng thú với bất cứ cái gì. Khi những miếng cơm đưa vào miệng mà mình cảm thấy như nhai rơm, khi những điều mình luôn thích làm giờ đã không còn khiến mình vui nổi nữa. Mình tránh phải tiếp xúc với mọi người, mình vô thức lướt mạng XH 24/24, lúc nào mình cũng chìm trong những nỗi buồn và suy nghĩ tiêu cực. Khi mà bạn luôn nhìn thấy điều tiêu cực, thì sẽ dẫn đến những hành động rất khó lường. Dĩ nhiên mình không có cái gan để hành động. Lúc đó mình chỉ nghĩ là, mọi việc sau đó sẽ thế nào? Thậm chí mình còn tự thấy thương thay cho bản thân nếu mình thực sự làm những chuyện điên rồ đó.

Có những chuyện không thể hiện ra không có nghĩa là nó không xảy ra. Mình đã tự gặm nhấm mọi nỗi đau buồn, và cũng tự vùng vẫy để thoát khỏi. Giờ đây khi nhìn lại, mình đã có thể thoải mái hơn và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mình đã làm được rồi!

Ảnh: mucmocmeo

Mình đã tự chữa lành bản thân như thế nào?

Mình chọn vùi đầu vào những câu chữ, những câu chuyện “hư cấu” ở trong sách vở. Dù biết nó chỉ giúp mình chốc lát gác lại những nỗi đau đớn ở trong lòng, nhưng mình vẫn chọn việc đọc. Bước đầu đã rất khó khăn, vì mình không thể tập trung nổi. Cứ đọc được một lúc là cái sự buồn bã ấy lại xâm chiếm tâm trí mình, bắt mình phải nghĩ đến. Mình lại gạt ra, để tiếp tục đọc. Nhưng nó cứ dai dẳng và dính chặt lấy mình.

Khi hoàn thành được 1 cuốn, tâm trạng của mình đã khá hơn ít nhiều, nhưng không được lâu. Mình đành tiếp tục với một cuốn khác. Rồi tâm trạng lại khá lên được một chút. 1 cuốn sách có thể không giải quyết gì nhiều, nhưng nhiều cuốn sách lại là câu chuyện khác. Và nhiều lần tâm trạng tích cực đã giúp mình vui vẻ hơn tự lúc nào không hay. Hơn thế nữa, mình đã “vô tình” tích lũy được kha khá kiến thức trong giai đoạn mình chẳng mong đợi gì ở bản thân.

Thời gian đó mình thực sự rất cảm ơn vì đã bắt gặp “Giận” của Thích Nhất Hạnh. Mặc dù có cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút sau khi đọc xong, nhưng nó chưa rõ rệt. Như kiểu mình chỉ “tạm quên” những phiền muộn trong lúc đọc, còn khi đã hoàn thành, mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng mà những câu chữ đã từng đọc, đâu đó vẫn ở trong tâm trí mình. Chỉ là mình không nhận ra việc những thứ mình từng đọc đó đã từ từ tác động và phần nào đấy khiến mình lạc quan hơn.

“Tìm đến nghệ thuật, cái đẹp cũng là một cách hiệu quả để chữa lành” – Ảnh: mucmocmeo

Mỗi người sẽ có những khoảng thời gian chữa lành khác nhau. Có người chỉ vài tháng, nhưng có người cả năm, thậm chí có người là cả một đời. Mình không thuộc tuýp “cả đời” nhưng thời gian khiến mình phục hồi cũng hàng năm trời.

Đọc sách chỉ là phần nào đó khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, còn có những khúc mắc trong lòng thì thật khó tìm thấy đáp án trong sách. Mình đã phải dũng cảm lắm mới chia sẻ câu chuyện buồn của bản thân với một vài người bạn đặc biệt thân thiết. Có thể bạn mình không giúp được gì nhiều, nhưng đôi khi được ai đó lắng nghe thôi cũng đã là một sự an ủi lớn lao rồi. Và sau những lần cởi mở như thế, mình cũng đã tự tìm ra được câu trả lời. Dù có những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, mình cũng chẳng còn muốn biết sự thật nữa.

Tự chữa lành là một hành trình rất đơn độc, và bạn cần trang bị cho mình rất nhiều sự mạnh mẽ. Bạn phải đủ lý trí để không buông thả bản thân, và đủ tình cảm để yêu thương lấy bản thân mình.

Mình đã chọn việc rời khỏi một thành phố đông đúc, nhộn nhịp để về một thành phố yên bình hơn – nơi mình có cảm giác là nhà. Việc thay đổi môi trường sống khiến mình cũng tích cực hơn rất nhiều. Mình thích biển nên muốn sống ở một thành phố biển. Mặc dù mình chẳng hay ra biển mấy nhưng cái cảm giác được sống ở một nơi mọi thứ đều thân thuộc và chỉ cần hứng lên là có thể ra biển cũng đủ khiến mình “muốn sống” hơn rồi.

Mình tìm đến “Thiền” khi tâm trạng đã khá hơn. Thực hành Thiền không đơn giản như mình nghĩ. Dù chỉ có 5 phút mỗi ngày cũng phải bỏ ra sự cố gắng để rèn luyện. Mình cũng đã tập tành mấy năm nay (lúc được lúc không) và cũng không phải là xuất sắc, nhưng mình tin rằng Thiền đã giúp mình tĩnh tâm hơn nhiều, chậm lại hơn để suy xét thật sâu trong nội tại. Để nhìn lại mình, lại người, để bớt sân si, bớt trách móc và để buông bỏ.

Mình đi vào thiên nhiên nhiều hơn. Mình đã có cơ hội được ngồi ngắm nhìn, chìm đắm, kết nối với hoa lá, cỏ cây,…Cả cơ thể với tâm hồn mình đều như được làm mới, được gột rửa sau mỗi lần sống chậm lại ở trong rừng vậy. Những thứ phiền muộn để lại trong rừng, để rừng hóa thinh không, còn mình thì được chữa lành, được nhận những cảm xúc tích cực và vui vẻ. Chưa bao giờ mình có được sự nhận thức sâu sắc về thiên nhiên đến thế, và cũng chưa bao giờ mình lại thấy yêu thiên nhiên đến thế.

Mình có cơ hội được gặp gỡ những người bạn mới, những người bạn thuần khiết y như không khí tươi mới ở trong rừng vậy – những người đã dạy cho mình sự cho đi. Mình học được cách cho đi mà không đòi hỏi sự đáp trả, cho đi chỉ với những ý nghĩ hay mong muốn “được trao gửi” đơn thuần. Cho đi không phải là bạn không được gì cả, ngược lại chính thì được “nhận” nhiều hơn. Mình đã biết cách sống đơn giản hơn, tìm kiếm niềm vui từ những điều thật bình thường, và cho đi mà không hề đắn đo, nghĩ suy.

“Mình của hiện tại tìm về thiên nhiên nhiều hơn” – Ảnh: mucmocmeo

Sau tất cả mọi chuyện, mình nhận thấy rằng từ giờ mình nên đối xử tốt với bản thân hơn. Chính mình đã từng thật tệ với bản thân thì làm sao đòi hỏi người khác đối xử tốt với mình?

Đạt được đến mức độ nhận thức như này, có thể mình phải mất nhiều thời gian hơn người khác. Nhưng “cuộc đời” của mỗi người khác nhau, và mình không nuối tiếc về những câu chuyện buồn hay trải nghiệm không vui mình gặp phải. Mình tin rằng nhờ có những lần đau buồn đó, mà mình đã mạnh mẽ hơn, có niềm tin ở bản thân hơn. Mình chẳng thể biết được đoạn đường sau này còn những vấp ngã gì hay xảy ra những chuyện kinh khủng gì nữa, nhưng mình biết được là, rồi mình cũng sẽ tìm được cách tự chữa lành và lạc quan sống tiếp.

4 bình luận về “HỌC CÁCH TỰ CHỮA LÀNH BẢN THÂN

  1. Đỗ Minh Sơn

    Em cũng mới trải qua việc mất đi một người thân thuộc bên cạnh mình, thực sự nó rất tệ như chị miêu tả. Sau đó em cũng tìm đến sách và bắt đầu đi chụp ảnh nhiều hơn để tìm lại bản thân. Nhận ra là bản thân xứng đáng được đối xử tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Respect!!!!

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.