Đây là câu chuyện “đi trốn” của 2 cô gái độc thân “sắp sửa” bước sang đầu 3 (nếu như tính theo tuổi các cụ) 😀
Chuyện sẽ chằng có gì nếu như đứa bạn mình không bị thất tình. Chả là nó cứ nhắn tin kể lể với mình, còn mình thì cũng tức anh ách vì nếu chỉ nhắn tin thôi thì cũng không thể hiện được rõ xúc cảm và thái độ bất mãn đối với câu chuyện này. Thế là nhân lúc 1 đứa thất tình, đứa còn lại thì đang bị stress, chúng mình đã quyết định tìm nơi “đi trốn”.
Chúng mình cần một nơi nào đó thật “thiên nhiên” và xa 2 thành phố nơi chúng mình đang sống (bạn mình ở Hà Nội, còn mình ở Hạ Long). Sau khi tìm hoài, tìm mãi, bàn tới, bàn lui, nâng lên đặt xuống thì bọn mình đã chọn sẽ đến PuLuong Retreat – nơi mà chưa ai trong hai đứa từng đi trước đó.
Dĩ nhiên để chuẩn bị cho chuyến đi này thì không có gì nhiều, vì trong Combo mình đặt về cơ bản cũng đã đầy đủ hết rồi. Mình cũng không lên lịch trình chi tiết như mọi khi vì mình muốn được một lần “thả trôi” và được làm mọi thứ tùy hứng. NHƯNG, vì đã 3 năm mới được gặp lại nhau và cũng không chắc bao giờ mới có chuyến đi tiếp theo nên chúng mình “lên đồ” kỹ lưỡng lắm. Kiểu như phải mặc đồ đôi nè, phải chụp ảnh góc nào nè, phải bày trò để chill nè,…ti tỉ thứ. Nhưng lúc nghĩ với lúc làm khác nhau lắm các bạn ạ =)))).

Riêng vụ đồ đôi là phải có rồi nè. Chúng mình đã lướt Shopee mờ cả mắt để tìm cho ra shop nào bán 2 cái áo đan móc chúng mình ưng và có ship hỏa tốc. Rồi đến sát ngày mới nhớ ra đặt rượu và soda để pha cocktail. Và không còn gì lầy lội hơn việc 10h15′ đêm trước ngày khởi hành, chúng mình mới lượn vào Winmart để mua đồ ăn vặt (may mà người ta chưa đóng cửa).
Không rõ vì nguyên do gì, nhưng cứ mỗi lần mình và đứa bạn này đi với nhau là đều sẽ gặp mưa (ngày trước đi Sapa và Đà Lạt cũng vậy). Và ngay khi mình vừa đến Hà Nội để gặp nó, thì trời bắt đầu mưa to, sấm chớp đùng đùng. Nên mình cũng không lấy làm lạ khi chuyến đi tới Pù Luông này của chúng mình sẽ lại tiếp tục mưa gió bão bùng :).
Thực ra khi chọn PuLuong Retreat làm điểm đến, mình cũng có hơi lưỡng lự. Bởi 2 đứa đều thích các hoạt động trải nghiệm còn ở Pù Luông thì lại rất ít. Nhưng sau cùng, chúng mình vẫn thử, vì chuyến đi này khác với mọi khi, chuyến này là để đi trốn.
PuLuong Retreat có cảnh quan đẹp hơn mình nghĩ, và thiên nhiên thì khỏi phải bàn. Tuy không bắt gặp được những ruộng lúa xanh mướt nhưng mình cũng đã rất thỏa mãn với mọi thứ ở đây rồi. Bạn có thể đọc review chi tiết về PuLuong Retreat tại đây nhé.

Chúng mình “đi trốn” với một tâm thế rất chi là hồ khởi, bởi biết bao nhiêu chuyện cần được kể, bao nỗi lòng cần được giãi bày và cả đống thứ có thể làm cùng nhau. Trong suốt những ngày “ở ẩn”, ngoài việc ăn uống đầy đủ 3 bữa/ngày, chụp ảnh khi trời đang mưa và ngủ khi mưa đã tạnh thì thời gian còn lại, hầu hết là “tám” chuyện. Chúng mình nói về ti tỉ thứ, nói từ khi ngồi ăn sáng cho tới khi về phòng đi ngủ vào ban đêm, các câu chuyện cứ nối tiếp nhau từ nhà hàng của retreat cho tới quán cafe của khu bên cạnh, từ chỗ ngồi có view nhìn xuống ruộng bậc thang cho đến khi xuống ruộng bậc thang =)))). Chỉ là đã quá lâu hai đứa chưa gặp nhau, và quá nhiều chuyện để nói mặc dù chúng mình vẫn liên lạc thường xuyên. Dù sao thì chúng mình đang có tất thảy thời gian và không gian khi ở đây mà, cứ làm những gì cảm thấy vui thôi ^^.
Không phải lúc nào chúng mình chỉ có ngồi lê la và “buôn” chuyện. Chúng mình cũng có các hoạt động để làm cùng nhau chứ bộ :”>. Ví dụ như:
- Đi thăm thú xung quanh khu vực của retreat (cái này có thể gọi là trekking không :D)
- Cùng nhau trải thảm picnic bên hiên nhà, uống cocktail và ngắm mưa
- Tập quay tiktok, dù hơi fail =)))))
- Tập nhảy (cái này thì siêu fail nè :v)
Có một chút hơi tiếc là chúng mình chưa có trải nghiệm đạp xe tham quan xung quanh và trekking vào rừng do thời tiết mưa suốt mấy hôm hai đứa ở đó. Nhưng không sao, chúng mình vẫn rất vui vẻ và tận hưởng chuyến đi theo cách rất riêng. Vẫn có ảnh đẹp sống ảo, vẫn cười như được mùa, được ăn như thuồng luồng và có một đống kỷ niệm mang về nữa chứ!

Tuy là một chuyến đi cực ít các hoạt động trải nghiệm so với mọi khi, nhưng chúng mình cũng đã cảm thấy “đủ”. Đủ thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn; đủ không gian để thả lỏng và thoải mái nô đùa; đủ riêng tư để tâm sự những câu chuyện của bản thân. Và hơn cả, có lẽ là đủ để xoa dịu và chữa lành mọi thứ, đủ để gắn kết hai người bạn đã lâu không gặp, mà đã gặp thì cứ như mới ngày hôm qua :))))).
Nếu bạn hỏi mình rằng hễ cứ đi du lịch với nó là mưa thì có đi nữa không, mình cũng sẽ không ngần ngại mà đáp rằng “Có chứ!”. Không quan trọng việc mưa hay nắng, quan trọng là được đi với nhau :))).