Bài viết này mình sẽ kể một câu chuyện thật mình gặp phải, và đây là câu chuyện không được vui vẻ cho lắm…
Mình và một đứa bạn (là con gái) thường hay rủ nhau đi chơi buổi tối bằng xe máy, xui thế nào có một hôm đang trên đường đi chơi về thì trời mưa, đã thế còn gặp phải 1 kẻ bám đuôi. Lúc đấy đã là khoảng 23h, trời mưa khá to và đường rất vắng. Chúng mình không biết bị kẻ đó bám theo từ bao giờ, khi phát hiện ra cũng không dám đi về nhà vì sợ kẻ đó biết nhà. Bọn mình vừa đi vừa lo sợ cho đến khi gặp được 1 bạn nam đứng trú mưa và nhờ bạn đó đưa về. Mặc dù bọn mình chưa bị thiệt hại gì, nhưng quả thực đây là một trải nghiệm rất đáng sợ.
Mình có chia sẻ câu chuyện này cho mọi người và nhận được vài ý kiến như là do bọn mình mặc đồ ngắn, do đi về muộn,..nên mới bị như thế. Mình cảm thấy có phải mọi người đang vô tình đổ lỗi cho bọn mình thay vì quy trách nhiệm cho kẻ bám đuôi kia không? Vì rõ ràng trong câu chuyện này, bọn mình không làm gì sai trái và có lỗi cả.
Sau khi mình có chia sẻ tình huống mình gặp phải lên một vài hội nhóm tại địa phương thì nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người. Hầu hết mọi người đều tỏ ra lo sợ và dặn dò nhau tránh đi về khuya một mình. Cũng có kha khá người gặp trường hợp tương tự như mình và bọn mình cũng cho rằng có thể đối tượng bám đuôi kia là cùng 1 người.
Trước đó mình cũng đã rất đắn đo rằng có nên chia sẻ rộng rãi câu chuyện này không, có khi nào là mình làm quá lên không. Nhưng mình và đứa bạn càng nghĩ càng thấy ấm ức, cho nên chúng mình vẫn quyết định phải lên tiếng. Và khi đã nói ra, đồng thời nhận được những ý kiến của mọi người mình mới thấy là chúng mình đã quyết định đúng.
Chúng mình phải lên tiếng để mọi người trong khu vực biết đến và cảnh giác, chuẩn bị những biện pháp tự phòng vệ. Bởi vì chúng mình đã may mắn khi gặp được 1 bạn nam tốt bụng giúp đỡ, nhưng nhỡ may không gặp được ai thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Thế nên nếu mọi người biết trước được thì sẽ chuẩn bị cách đối phó khi gặp phải tình huống xấu xảy ra.
Ngoài ra, mình hy vọng khi nhiều người biết đến và cảnh giác như vậy thì sẽ hạn chế được hành vi của những kẻ bám đuôi theo một cách nào đó (mình không rõ ý định của kẻ đó nhưng mình nghĩ là có phần b.i.ế.n t.h.á.i).
Mình cũng muốn chia sẻ một bài viết rất hay mình đọc được về QUYỀN CỦA PHỤ NỮ.
Chúng ta có quyền tự do ăn mặc và việc chúng ta ăn mặc hở hay kín đáo cũng là do chúng ta quyết định (chỉ cần không vi phạm thuần phong mỹ tục). Không thể chỉ vì cách ăn mặc của chúng ta mà lại trở thành nguyên nhân để những kẻ xấu có những hành động xấu. Những kẻ xấu có những hành động đó là do bản thân kẻ đó có vấn đề, vấn đề không nằm ở chúng ta. Vì thế mình nghĩ mọi người nên nhận biết rõ để có thể bảo vệ bản thân và phái nữ bên cạnh.
Hơn nữa, chúng ta cũng có quyền LÊN TIẾNG. Chúng ta lên tiếng để chia sẻ với mọi người, để bảo vệ chính chúng ta. Nếu chúng mình cũng không lên tiếng như những người bị hại trước đó thì chẳng có ai biết cả, và nghiễm nhiên kẻ xấu đó vẫn có thể lộng hành bởi không ai ngăn cản, bởi hóa ra câu chuyện đó chẳng phải vấn đề gì to tát???
Mình hy vọng những dòng chia sẻ của mình có thể khiến mọi người thay đổi suy nghĩ và mạnh dạn cất tiếng nói. Ngôn từ có sức mạnh to lớn lắm, đừng vì nỗi sợ hãi mà nhún nhường hay chịu thiệt thòi nhé. Chúng ta có thể làm được nhiều việc có ích lớn lao chỉ từ những việc rất nhỏ và đơn giản, như là nói lên suy nghĩ và quan điểm của bản thân thôi.