\BOOK REVIEW/: THIÊN TÁNG (SKY BURIAL) – HÂN NHIÊN

“Chấn động và ám ảnh” là những gì tờ Sunday Times nhận xét về Thiên Táng. Và đúng như vậy, bởi bản thân mình sau khi đọc xong cuốn sách này cũng bị làm cho chấn động, kinh ngạc và cảm thấy khó nói nên lời.

Thiên Táng kể câu chuyện về một người phụ nữ Trung Quốc phi thường, quyết tâm sang Tây Tạng tìm chồng vào những năm 1958. Đó là những năm Trung Quốc tái thiết đất nước và đang có xung đột giữa Trung Quốc và Tây Tạng.

Ấy vậy mà người phụ nữ tên Văn lại có một cái suy nghĩ đầy ý chí: một mình đến Tây Tạng tìm người chồng mới cưới còn chưa được trăm ngày. Dĩ nhiên là cô không thể nào ngờ nổi những gì sẽ xảy đến với cô sau đó, hóa ra hành trình đi tìm chồng của Văn lại kéo dài hàng chục năm trời.

Văn đã phải trải qua những gì? Đó là những cuộc tranh đấu giữa người Trung Quốc và Tây Tạng, trận bão cát nơi hoang mạc xa xôi, cuộc sống du mục cùng với người Tây Tạng dài đằng đẵng, những chuyến đi phiêu bạt hỏi thăm tin tức người chồng khắp các cao nguyên Tây Tạng rộng lớn…Làm sao mà Văn lại có thể vượt qua được từng ấy chuyện? Là vì sức mạnh của tình yêu và quyết tâm sống còn để trở về.

Và mặc dù mình cũng từng đọc và từng biết (một chút) về Tây Tạng cũng như cuộc sống tại nơi này, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước những gì mà nhân vật Văn kể trong cuốn sách. Có lẽ bởi câu chuyện được kể chi tiết hơn nên mình cũng hình dung rõ nét hơn về sự khắc nghiệt, thiếu thốn và tách biệt với thế giới ở vùng đất đầy bí ẩn này.

Văn đã sống hàng chục năm trời với một gia đình người Tây Tạng. Tại đó, bà mới học được ngôn ngữ Tây Tạng, học được văn hóa và tín ngưỡng của con người nơi đây. Bà cũng từng bị “sốc” khi biết rằng ở Tây Tạng theo luật 1 vợ được lấy nhiều chồng, rằng người đàn ông trong gia đình sẽ chịu trách nhiệm may vá quần áo, vải vóc, rằng gửi con cái ở Tu viện là giảm bớt gánh nặng và là cách con cái được học hành.

Văn còn học cách hòa nhập với gia đình người Tây Tạng đó dù bất đồng ngôn ngữ. Bà làm quen với việc ở trong những túp lều tạm bợ, học cách chăn thả gia súc, lấy nước, vắt sữa bò, làm phô mai,…tất tần tật những công việc mà người Tây Tạng phải làm mỗi ngày. Văn cũng tập quen với việc mỗi mùa trôi qua, họ sẽ nhổ trại và đi tới một vùng đất khác phù hợp hơn. Khi là cao nguyên, khi là đồng bằng, cuộc sống cứ trôi qua như thế mà chẳng phân biệt được ngày – tháng – năm hay vị trí của họ ở đâu trên bản đồ. Người Tây Tạng sống dựa vào tự nhiên, nên họ sẽ nhận định mọi thứ theo mùa màng, khí hậu, thời tiết, trời đất. Thử cảm nhận về một cuộc sống mà bạn mù mờ về tương lai phía trước, không phân định được đâu sẽ là điểm đến, thậm chí không biết bản thân đang ở đâu trên trái đất này, không biết tìm người thân ở nơi nào? Nghị lực sống của Văn phải lớn đến đâu mới có thể tìm được đường trở về nhà?

Thực sự thì sau khi đọc xong, mình đã suy nghĩ khá nhiều về Văn, về các nhân vật mình bắt gặp trong sách. Mình chỉ cảm thấy khâm phục nỗ lực sống của họ khi phải trải qua quá nhiều đau khổ như thế. Và mình cũng có cảm giác gì đấy rất khó diễn tả về Tây Tạng, về cuộc sống “bốn bể là nhà” tách biệt với thế giới. Nhưng phần nào đó trong mình lại dậy lên một ý nghĩ là mình cũng muốn thử đến vùng đất xa lạ này một lần để chiêm ngưỡng và trải nghiệm . Mình cũng tin là sự giác ngộ và thức tỉnh của bản thân mình sẽ đạt tới một ngưỡng cao hơn khi đến đây.

Thiên Táng là cuốn sách hay, hay đến mức ám ảnh. Mình cảm thấy cũng như phần nào trải qua cùng với những thăng trầm của Văn, và có thêm những hiểu biết mới về lịch sử và văn hóa ở Tây Tạng. Recommend thêm cho ai muốn tìm hiểu sâu hơn về đạo Phật cùng những điều bí mật ẩn chứa tại Tây Tạng thì đọc cuốn Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng nữa nhé.

Bìa sách được minh họa với màu sắc ảm đạm và hình ảnh người phụ nữ đại biểu cho nhân vật Văn. Cá nhân mình thích những màu sắc thiên lạnh như này tuy tổng thể bìa toát lên cảm giác hơi buồn bã và u uất.

Đánh giá: 8.5/10

Mua sách ở đây

5 bình luận về “\BOOK REVIEW/: THIÊN TÁNG (SKY BURIAL) – HÂN NHIÊN

  1. norah

    a đọc “hảo nữ trung hoa” của tác giả giữa chừng rồi bỏ, vì nhiều đờ ra ma ám ảnh quá, nghĩ trong bụng chắc k đọc tác giả này nữa. nhưng đọc rì viu của e, a thấy hành trình của văn rất thú vị, lạ lẫm và hấp dẫn. không biết trong truyện có nói về tục mai táng của người mông cổ là bỏ xác trên thảo nguyên để chim muông tới rỉa không? chắc sẽ cho tác giả (hay cho chính mình hihi ?) một cơ hội nữa. cảm ơn rì viu nha.

    Đã thích bởi 1 người

    • mucmocmeo

      Thiên Táng ở đây chính là nói đến tục mai táng như a kể đó ạ. Mặc dù cũng hơi “sốc” khi biết đến nhưng e nghĩ Thiên Táng sẽ khiến con người ta “thức tỉnh”. Vì e muốn bạn đọc tự khám phá nên ko có viết ở trong bài review 😀

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.