Chắc hẳn ai cũng từng một lần ngắm hoàng hôn, nhưng ngắm hoàng hôn trên biển thì đặc biệt khác.
Để mình kể cho bạn sự đặc biệt ấy trong bài viết này nhé 😀
Sự thật là…..
- Mặc dù sống ở gần biển nhưng số lần mình ra biển chắc đếm trên đầu ngón tay.
- Mặc dù thích biển nhưng mình không tắm biển (vì không biết bơi).
- Mình thích biển mùa đông hơn biển mùa hè.
Vài sự thật trên đã đủ lý do rằng mình ít ra biển và cái số lần bắt gặp hoàng hôn trên biển cũng rất hiếm hoi. Nhưng may thay cái số ít lần ra biển chơi đó lại là những lần mình được ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn.

Hoàng hôn trên biển cũng tùy từng ngày, tùy thời tiết sẽ có những màu sắc khác nhau: hôm thì mặt trời có màu cam vàng, hôm thì hồng rực,…Nhưng bất kể mặt trời có màu sắc nào đi nữa thì hoàng hôn cũng đều đẹp theo những cách rất riêng.
Khi mặt trời dần chuyển sang sắc cam hồng đậm và từ từ thấp dần xuống, phả những thứ ánh sáng lung linh huyền ảo lên mặt nước. Biển lúc ấy ánh lên những tia lấp lánh đẹp mắt, là lúc ta cảm thấy một xúc cảm lạ lẫm mà lay động đến khó tả. Khung cảnh gì mà lại đẹp đẽ đến thế, đẹp tới mức ta ngắm hàng giờ không chán, thích tới mức có cho nhìn ngắm đi nhìn ngắm lại hàng tá lần cũng vẫn thấy thích. Và cảm giác cảm nhận khi ấy, ta vẫn muốn trải qua cả hàng triệu lần.

Mình đã từng ngắm hoàng hôn trên chuyến phà lênh đênh trên Vịnh, hoàng hôn ở bãi biển đông đúc vào mùa hè hay là bắt gặp hoàng hôn trên đường đi về nhà. Mình không thể đếm nổi số ảnh chụp hoàng hôn trong điện thoại. Mình cũng không hiểu vì sao là dù mình đã thấy hoàng hôn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục ngắm nữa, đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn trên biển.
Khi mình có dịp ra biển vào buổi chiều dạo gần đây, mình đã nghĩ rằng sẽ chẳng có mấy người đi ra biển trong khi khí hậu vẫn còn lạnh về chiều tối như thế này. Nhưng không các bạn ạ, mình vẫn bắt gặp rất nhiều người như học sinh ra biển chơi đùa khi vừa tan học, hai mẹ con dắt nhau đi dạo dọc bờ biển, một cặp vợ chồng trẻ cho con nghịch cát, một gia đình từ miền trong tự lái xe đi du lịch, một vài cặp đôi tình tứ, một nhóm bạn đang tụ tập nướng đồ ăn,….Tất cả đều đang diễn ra trên nền trời hồng rực của hoàng hôn buông xuống và cái gió lạnh của phương Bắc tràn về. Và mình tin là dù có đang bận bịu chơi đùa tới đâu thì tất cả những con người ấy đều cũng bắt trọn cái khoảnh khắc cuối ngày đẹp đẽ và khó quên này.
Mình chợt nhủ thầm rằng mình đã may mắn cỡ nào khi được sống tại đây, nơi có những bờ biển dài mát mẻ khi hè đến. Và mình cũng đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần hoàng hôn nhưng may thay, vẫn có thể “làm lại”, chỉ cần muốn có thể thực hiện luôn, vì mình sống ở đây, ngay lúc này.

Bất chợt mình “ngộ” ra được rất nhiều điều, rằng mình đã có quyết định đúng đắn khi rời thành phố nhộn nhịp, nô nức về sống ở một nơi yên bình hơn. Và những thứ mình thực sự cần đã đủ đầy ở chính nơi này rồi.
“Thứ hào nhoáng chỉ làm ta lóa mắt, nhưng vẻ đẹp chân thực thì khiến ta cảm động.”
Hạ Long đã cho mình thấy cái vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi và đơn sơ như bản chất vốn có đó, cho mình biết xung quanh mình tồn tại đầy những thứ đẹp đẽ mà chẳng phải cất công đi tìm kiếm, cho mình cảm nhận được những điều giản dị, nhỏ bé cũng có thể khiến mình và mọi người hạnh phúc mỗi ngày.
Rồi bạn cũng sẽ có những cảm nhận như mình thôi khi mà ở đây và ngắm hoàng hôn trên biển mỗi ngày.