\BOOK REVIEW/: BẠN KHÁC GIỚI – CHIHAYA AKANE

Mình bắt gặp cuốn “Bạn khác giới” trong một lần đi hội chợ sách ở Công viên Thống Nhất. Hình như mình “mua” + “bắt gặp” các đầu sách ở hội chợ rất nhiều lần rồi đúng không? Sự thật là khi các bạn đến những nơi như thế, nhìn thấy cuốn sách nào cũng phải ngắm nghía, ngó ngàng, nhấc lên, giở qua vài trang, xem qua xem lại mới chịu được. Mình không thể kiềm lòng trước một thiên đường bạt ngàn sách như vậy T_T.
Quay trở lại vấn đề chính, ban đầu mình không hề có ý định mua vì đây là sách của Nhật Bản. Mình có xem qua vài bộ phim Nhật, đọc qua vài cuốn sách Nhật nhưng tất cả chỉ mang lại cho mình bao niềm thắc mắc, nghi ngờ và khó hiểu. Nhiều phim khi xem thực sự mình không hiểu rốt cuộc muốn nói lên điều gì?? Sách cũng thế. Điển hình là cuốn “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikawa Takuji. Sau khi đọc xong cuốn đó đến giờ mình vẫn không thể hiểu rõ câu chuyện dù đã đọc 2 lần. Và thực sự mình không đủ hứng thú để đọc lại thêm lần nữa. Có thể do mình không đủ sâu sắc để cảm nhận văn học Nhật, hoặc cần đến óc suy đoán,liên tưởng trong khi mình không hề muốn phải suy nghĩ, tưởng tượng nhiều.Vì mang ý nghĩ rằng truyện Nhật rất khó để cảm nhận nên mình thường tránh các tác phẩm từ Nhật Bản dù nội dung nghe đồn là có vẻ ý nghĩa, bìa sách đẹp hay có tiêu đề quá thu hút. Quan điểm của mình là những thứ không thể hiểu được thì không nên cố, “Khó quá thì bỏ qua”. Nhưng với “Bạn khác giới” lại khác. Mình quyết tâm mua chỉ vì những dòng chữ in ở bìa sau cuốn sách:

“Người ta hỏi: Sao hai người không yêu nhau luôn đi?
Họ đáp: Không được, nếu như thế, làm sao mà ở bên nhau mãi mãi?”

Quả thực những dòng chữ trên đã khiến cho mình phải suy nghĩ. Quan điểm của mỗi người về vấn đề này rất khác nhau. Theo mình, không có quan điểm nào đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn. Theo như cuốn sách này đã nói rõ quan điểm rằng nếu muốn ở bên nhau mãi mãi thì tốt nhất là đừng yêu nhau. Vì yêu nhau rồi có thể đến lúc nào đó phải chia tay, vì nhận thấy không hợp nhau, không thể bước tiếp cùng nhau hay cả tỉ lý do khác. Như vậy sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một người tri kỷ, một người quan trọng duy nhất trong cuộc đời không ai thay thế được. Mình có đọc được ở đâu đó có người lại cho rằng, nếu không tiến tới tình yêu mà cứ làm bạn mãi, đến khi họ hạnh phúc ở bên người khác là ta mới đánh mất họ hoàn toàn. Vì nếu làm bạn, ta sẽ mãi chỉ duy trì được mối quan hệ ở mức bạn bè. Muốn quan tâm, gần gũi quá đều không được. Như vậy là tự mình làm mình đau.

Với mình, nếu thực sự thích một ai đó thì nên chủ động nói ra, giành lấy cơ hội để có được tình yêu của họ. Nếu không nói, bạn có thể sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của họ dành cho mình đến đâu. Có khi họ cũng để ý bạn thì sao? Có rất nhiều người vì muốn giữ lấy người thầm thương trộm nhớ bên mình nên chấp nhận danh phận bạn bè để rồi bỏ lỡ mất nhau. Hoặc họ nghĩ rằng, chỉ cần nói ra quan hệ 2 người sẽ vĩnh viễn thay đổi. Nhưng bạn biết không? Tìm được một người khiến mình có cảm giác, hợp mình, hiểu mình là điều không hề dễ dàng chút nào.  Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau 😀

Trong câu chuyện của “Bạn khác giới”, Kanna và Haseo là hai người bạn thân thiết của nhau. Haseo là đàn anh của Kanna thời đại học. Hai người họ đều có cách sống phóng khoáng, cởi mở nên rất thoải mái, vô tư khi ở bên nhau. Nhưng sau một thời gian Kanna mất liên lạc với Haseo và đến khi gặp lại, cô đối với Haseo có một cảm giác khác. Cô không chắc đó có phải là tình yêu vì cô chưa bao giờ biết đến tình yêu là gì. Nhưng cô muốn dựa dẫm vào Haseo, muốn gặp anh, ở bên anh, quan tâm anh, muốn anh cũng có thể dựa vào cô những lúc mệt mỏi nhất. Tuy hai người luôn nói với nhau những câu từ đùa cợt, nửa đùa nửa thật nhưng đâu đó vẫn ẩn ý sự quan tâm và tình cảm chân thành. Mình cũng thực sự không rõ kết cục sẽ ra sao hoặc câu chuyện của họ sẽ không có kết quả, chỉ mãi là bạn bè hay sẽ tiến tới một mối quan hệ khác? Cái kết khá cụt lủn chẳng nói rõ điều gì cả. Đó là một trong những điểm mình không ưa ở truyện Nhật. Mình ghét những thứ mập mờ, mơ hồ nên nếu cuốn sách có một cái kết hợp lý và rõ ràng hơn thì tốt đến mấy. Ngay khi đọc mình đã ngạc nhiên vì cuốn này dễ hiểu hơn cuốn “Em sẽ đến cùng cơn mưa” nhiều. Chi tiết, kết cấu, câu từ không nhập nhằng, mờ ảo mà thay vào đó khá đơn giản, bình dị, liền mạch nhau. Quả nhiên cái kết khiến những người như mình không được ưng cho lắm vì nó không làm rõ mối quan hệ của họ rồi sẽ đi đến đâu. Mình đã rất hy vọng rằng hai người sẽ dũng cảm tiến tới với nhau, mối quan hệ mãi như này không cảm thấy mệt mỏi sao? Nếu đây là cái kết muốn người đọc tự suy tưởng thì mình sẽ cho họ đến với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mình rất ghét phải suy tưởng vì có cảm giác nó không thật. Một câu chuyện thật phải có một cái kết do chính tác giả viết, họ muốn như nào thì sẽ là như vậy. Điều đó sẽ hợp lý hơn.

Không biết có phải như mình nghĩ không mà mấy quyển truyện Nhật đều luôn có 2 bìa. Một bìa mỏng được bọc bên ngoài. Bìa trong không có gì đặc sắc lắm, chỉ đơn giản với sắc cam đất và tên sách rất đặc trưng phong cách Nhật Bản. Bìa ngoài được minh họa bằng bức ảnh 1 nam 1 nữ để màu trắng – đen nhìn đã thấy tăm tối rồi. Cảm giác như kiểu mối quan hệ được gọi tên “Bạn khác giới” thường đi vào ngõ cụt, tiến không được, lùi không xong, cứ mập mờ, lằng nhằng, như chẳng bao giờ có được câu trả lời chính xác.

Đánh giá: 7,5/10

13689333_1062005940519694_1808869347_n
Ảnh: mucmocmeo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.